Tiếp ➡

Cô bé Quàng Khăn Đỏ đi trên con đường rừng quen thuộc thì đột nhiên, một con Sói Lớn hung dữ từ đâu nhảy ra làm cô bé sợ khiếp vía. Sói Lớn nói "Ta đói bụng quá đi mất." Cô bé Quàng Khăn Đỏ rất sợ hãi, nhìn con Sói trước mắt, cô lại thầm nghĩ Tuy Sói Lớn rất đáng sợ nhưng bây giờ nó đang rất đói, nếu mình mặc kệ, lỡ như Sói chết đói thì phải làm sao đây.
Cô bé quyết định cho Sói một ít thức ăn "Ngài Sói ơi, trong hộp cơm của tôi chỉ có rau và bánh mì thôi, nếu không chê thì ngài ăn cái này đi."
Sói Lớn khựng lại một chút rồi trả lời "Cô bé à, ta là sói, không ăn rau cỏ gì đâụ"
Sói Lớn nhìn từ trên xuống dưới người Cô bé Quàng Khăn Đỏ một lượt, lẩm bẩm "Trên người cô đúng là có thứ có thể làm ta no bụng đấy", nói rồi Sói Lớn vác Cô bé Quàng Khăn Đỏ lên vai rồi mang về nhà mình.
"Ơ.. ngài Sói.. làm ơn thả tôi xuống Ngài định làm gì vậy? "
"Ăn thịt cô."
Cô bé Quàng Khăn Đỏ nghe xong thì bàng hoàng, bắt đầu ra sức vùng vẫy "Ăn.. tôi..? Thả tôi xuống "
"Nếu không muốn bị ăn thịt sớm thì im miệng cho ta.", nghe thấy Sói Lớn gầm gừ như vậy, Cô bé Quàng Khăn Đỏ lập tức im bặt nhưng vì sợ hãi, cô bé vẫn không ngừng run rẩy, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Hu hu hụ." Cô bé cứ như vậy khóc suốt dọc đường tới nhà ngài Sói. Đến cửa nhà, thấy Cô bé Quàng Khăn Đỏ vẫn còn đang khóc, Sói Lớn mất kiên nhẫn nói "Cô còn định khóc đến bao giờ nữa đây."
Nhà của ngài Sói là một căn nhà gỗ nhỏ tinh xảo, không gian khá rộng rãi. Bước vào trong nhà, bếp núc, nhà vệ sinh chẳng thiếu thứ gì. Sói Lớn đặt Cô bé Quàng Khăn Đỏ lên ghế, xoay người vào bếp thái rau nấu cơm.
Cô bé Quàng Khăn Đỏ lau nước mắt hỏi "Hức.. không phải ngài định.. ăn thịt tôi sao."
"Cô gầy quá, không đủ cho ta ăn, nuôi cô béo lên rồi ta mới ăn." Ngài Sói vừa thái rau vừa trả lời. Cô bé Quàng Khăn Đỏ thầm nghĩ Vậy có nghĩa là sẽ không bị ăn thịt ngay lập tức.. phải nghĩ cách trốn khỏi đây mới được. Dường như Sói Lớn đoán được cô bé đang nghĩ gì trong lòng "Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ta đã nhớ kỹ mùi của cô rồi, chạy xa đến đâu cũng vô dụng thôi, hơn nữa trong rừng còn có những dã thú khác đấy." Cô bé Quàng Khăn Đỏ nghe vậy đành tạm thời từ bỏ ý định.
Vì không có việc gì làm, Cô bé Quàng Khăn Đỏ đành đi tham quan căn nhà gỗ. Cô tiện tay cầm một bức ảnh đặt trên lò sưởi lên, trong ảnh là một người đàn ông tuấn tú trông tầm hơn hai mươi tuổi, Cô bé Quàng Khăn Đỏ lẩm bẩm "Đẹp trai quá đi.." Cô không biết rằng, Ngài Sói ở phía xa đã nở nụ cười, thính giác của loài sói cực kỳ tốt đấy nhé.
"Nhóc con, lại đây ăn cơm."
Cô bé Quàng Khăn Đỏ đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ, đi tới ghế ngồi ăn cơm. Sói Lớn ngồi ngay đối diện nhìn cô bé ăn. Cô bé Quàng Khăn Đỏ cẩn thận nếm thử một thìa súp rau củ đặc, không ngờ lại ngon đến vậy.
"Ngon quá đi mất.."
Ngài Sói không nói gì nhưng khóe miệng đã nhếch lên, lộ ra một nụ cười ẩn ý. Trong lòng hắn đang toan tính một kế hoạch khác, muốn chiếm lấy trái tim thì phải chiếm trọn dạ dày cô trước đã.


Tiếp ➡