⬅ Trước Tiếp ➡

Cô bé vừa mới nín khóc, nghe lời xin lỗi chân thành ấy lại đỏ hoe đôi mắt, cô ngoảnh mặt tránh ánh nhìn của Sói Lớn. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên để hai người đối diện nhau "Thật sự.. xin lỗi.."
Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên, Sói Lớn đột ngột đổ gục xuống sàn nhà.
"Ngài Sói? Ngài tỉnh lại đi " Cô bé ra sức lay gọi nhưng hắn vẫn không hề tỉnh lại. Cô vội vàng mang hộp sơ cứu tới, trải một tấm chăn dưới sàn rồi khó khăn di chuyển Sói Lớn nằm lên trên. Cô bắt đầu xử lý bốn vết cào trên ngực hắn, dù vết thương hơi dài nhưng may mắn là không quá sâu nên rất nhanh đã cầm được máụ
Cô bé đứng dậy đi đun nước nóng. Sau khi xong xuôi, cô lại lay nhẹ Sói Lớn, lần này hắn mới mơ màng mở mắt ra, hình ảnh đầu hắn thấy là cô gái bé nhỏ.
"May quá Ngài tỉnh rồi " "Ngài có đứng lên nổi không? Tôi dìu ngài lên giường nằm nhé?" Thấy Sói Lớn khẽ gật đầu, cô bé đỡ hắn đi tới giường.
"Ta muốn uống nước." Giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt.
"Tôi vừa đun nước nóng xong, đợi tôi một lát tôi đi rót cho ngài một ly." Chẳng bao lâu sau Cô bé Quàng Khăn Đỏ bưng một ly nước ấm tới. Sói Lớn đón lấy uống cạn sạch, khi cô định quay lưng rời đi thì hắn lên tiếng "Cảm ơn cô.. vì đã băng bó cho ta."
"Không có gì, ngài cũng đã bôi thuốc cho tôi mà, cảm ơn ngài." Cô bé chỉ vào đầu gối mình.
"Cô có thể.. lại gần đây một chút không?" Sói Lớn đưa ra yêu cầụ
"Sao vậy? Ngài còn đau chỗ nào sao?" Cô tiến lại gần hắn.
"Cô xem giúp ta vết thương với." Cô bé cúi người định tháo lớp băng trên ngực hắn ra thì đột nhiên Sói Lớn nhấc bổng cô lên rồi đặt nằm xuống giường khiến cô ngã nhào trên người hắn. Khi cô định ngồi dậy, Sói Lớn liền dùng tay ấn chặt vào eo cô, tay kia khẽ giữ lấy cổ tay phải, buộc cô phải đối mặt trực diện với mình.
"Xin lỗi nhưng ta nghĩ nếu không làm thế này cô sẽ không chịu nghe ta nói."
"Ta muốn xin lỗi cô.. ta sẽ không dọa dẫm cô nữa.. cũng sẽ không ăn thịt cô đâụ. làm ơn.. tha thứ cho ta được không?" Đây là lần đầu tiên Sói Lớn bộc lộ sự đau buồn trước mặt cô bé, thậm chí hắn còn rơi nước mắt, phát ra tiếng tru nhỏ ai oán.
"Cái đó.. ngài đừng dùng sức nữa, vết thương sẽ bị hở mất.." Cô bé cố lảng tránh câu hỏi rồi bắt đầu chuyển chủ đề dù thâm tâm cô thật sự rất lo cho thương tích của hắn.
"Ta hiểu là em không tha thứ cho ta.. nhưng ta vẫn muốn nói với em rằng.. ta thích em." Cô bé sững sờ trước lời tỏ tình đường đột của Sói Lớn, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào.
"Ngài.."
Mùa đông sắp tới, trời đã dần chuyển lạnh. Hôm nay hai người họ ngồi trên ghế sofa cùng nhâm nhi ly sữa nóng, thủ thỉ với đối phương những chuyện mình chưa từng hỏi.
"Vậy.. mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?" Cô bé khẽ khàng đặt câu hỏi.
"Nếu đã nói yêu nhau thì.. tất nhiên là người yêu rồi." Ngài Sói mỉm cười ngây ngô đáp lại. "Hãy ở bên ta mãi mãi nhé Ta sẽ bảo vệ em, chăm sóc và yêu thương em thật tốt, không bao giờ để em phải khóc nữa." Ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định.


⬅ Trước Tiếp ➡