⬅ Trước Tiếp ➡
Kiều Nhã Linh lau mái tóc ướt, cô bỗng nhớ lại ngày trước, Hoàng Tuấn Khải đã rất nhiều lần lau tóc cho cô. Hồi ấy mỗi lần gội đầu xong cô không chịu sấy tóc, Hoàng Tuấn Khải vẫn thường mắng cô không chú ý đến sức khỏe, nếu không sấy tóc rất dễ bị cảm lạnh. Thế nhưng cô lại không nghe lời, vẫn đi lại trong nhà với mái tóc ướt sũng. Hòang Tuấn Khải bất lực túm lấy cô, hai người cười đùa ầm ĩ trong nhà, sau đó, anh lấy máy sấy tóc cho cô.
 Hoàng Tuấn Khải là người thừa kế của một gia đình danh giá, có hàng chục người hầu kẹ hạ, chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ, nhưng lại hạ mình sấy tóc cho cô. Anh sấy tóc cho cô rất vụng về, nhưng vẫn khiến trong lòng Kiều Nhã Linh ngọt ngào không thôi. Anh nhẹ nhàng chải tóc cho cô, tỉ mỉ sấy từng chút một, đến khi nào khô hẳn mới thôi, còn không ngừng nhắc nhở cô phải biết tự lo cho bản thân. Nhưng mỗi lần Kiều Nhã Linh cố tình không sấy tóc, anh lại vừa mắng vừa sấy tóc cho cô.
Ký ức ngọt ngào của ngày xưa bỗng hiện về tâm trí, Kiều Nhã Linh lầng lặng rơi nước mắt, Giả như anh đối với cô không tốt như vậy, giá như anh đừng dịu dàng ân cần như thế, thì đã không khiến cô phải tan nát cõi lòng như bây giờ.
Thay đồ và lau tóc xong, Kiều Nhã Linh đi ra ngoài, những tưởng anh đã về rồi, không ngờ anh vẫn còn ở lại. Bóng dáng cao lớn của anh dường như càng trở nên cô độc tịch mịch trong đêm tối, ánh trăng bàng bạc phủ lên người anh, tô đậm dáng vẻ tịch liêu, Kiều Nhã Linh có chút thất thần, hình như anh gầy hơn trước thì phải, gương mặt cũng ưu tư hơn.
Kiều Nhã Linh tiến lại gần, định hỏi anh sao còn chưa về, bỗng phát hiện chiếc túi xách của cô đang ở trong tay anh. Anh đang chăm chủ đến mức không nhận ra cô đang đến gần, bàn tay anh liên lục lục lọi trong chiếc ví của cô, dường như đang muốn kiếm tìm thứ gì đó.
 Lửa giận ngùn ngụt bốc lên đầu Kiều Nhã Linh, cô tức tốc chạy tới, giật phăng chiếc túi, cô giận giữ quát:
“Anh đang làm cái gì thế hả?! Ai cho phép anh tự tiện động vào đồ của tôi?"  Chiếc túi bị mở tanh bành, đồ đạc bị xáo trộn hết cả, có đồ còn rơi cả xuống đất. Kiều Nhã Linh cúi xuống nhặt lại đồ đạc nhét vào túi, cô bực bội nhìn anh. Cô tưởng anh có ý tốt nên đem quần áo cho cô mặc, không ngờ anh lại ở đây lén lén lút lút lục đồ của cô. Anh không hề có chút lúng túng khi bị bắt quả tang, gương mặt vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ.
“Không ngờ chủ tịch Hoàng còn có thói quen lục đồ của người khác đấy”
Kiều Nhã Linh đối mặt với anh, gương mặt cô lạnh lùng cực điểm, nhìn anh chế giễu.
Không có tư cách
Thái độ dửng dưng như không của Hoàng Tuấn Khải càng làm cho Kiều Nhã Linh tức giận. Sao anh lại có thể tự tiện như thế, cô thật sai lầm khi để túi xách lại.
"Anh lục túi của tôi làm gì? Anh thờ ơ nói: "Chỉ xem chút thôi"
"Chỉ xem? Anh bới tung túi xách của tôi ra mà nói chỉ xem? Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Trong thi cô chỉ có điện thoại, đồ dùng cá nhân, bao cao su và một vài giấy tờ của công ty, rốt cuộc anh động vào chúng để làm gì chử. Cô không có cầm. thứ gì anh quan tâm hay cần cả, chúng đều không có liên quan đến anh.
Hoàng Tuấn Khải cau mày, thật ra anh muốn lấy điện thoại của cô để xem số, vì anh biết Kiều Nhã Linh nhất định sẽ không cho anh biết số của cô. Đúng là hành động này có chút khiếm nhã, nhưng để đưa cô trở về bên mình, chuyện gì anh cũng có thể làm được. Anh sẽ chiếc điện thoại giấu trong tay áo, có lẽ cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra thôi.
Kiều Nhã Linh hiện đang rất bực bội, một người đàn ông uy lực như anh lại đi coi trộm túi xách của con gái, nhất định có ý đồ bất minh. Cô kiểm tra lại túi xách của mình, ngoài việc bị bới lộn xộn ra thì cô không thấy chiếc điện thoại của mình đâu. Cô ngạc nhiên tìm lại lần nữa, quả thật không có. Rõ ràng lúc về cô đã đem tất cả đồ đạc bỏ vào trong túi, không có chuyện tự nhiên biến mất được, nhất định là anh đã lấy.
Kiều Nhã Linh chia tay trước mặt Hoàng Tuấn Khải, lạnh lùng nói: “Đưa đây" “Đưa gì?" Kiều Nhã Linh điên tiết quát lên. "Anh còn giả vờ à? Giả điện thoại cho tôi! Anh muốn lấy nó làm gi?"
Hoàng Tuấn Khải lấy chiếc điện thoại của cô ra, nhưng lại không đưa cho cô mà tự tiện mở máy. Kiều Nhã Linh lao đến giằng lấy điện thoại, nhưng anh lại giơ cao lên, cô với không nổi.
“Hoàng Tuấn Khải! Tên điện nhà anh, mau giả điện thoại cho tôi!"  Kiều Nhã Linh túm lấy người anh nhảy lên với, nhưng anh quả cao, cô không cách nào lấy được. Hoàng Tuấn Khải mở màn hình khóa, tìm số điện thoại của cô, thản nhiên lấy điện thoại của mình nhập số cô vào. Sau đó anh mới đưa điện thoại lại cho cô, Kiều Nhã Linh hậm hực nhận điện thoại, cô lườm anh chảy mặt.
“Ba năm không gặp, mặt anh càng ngày càng dày rồi đấy!” Cô đút điện thoại vào túi xong, khoanh tay nghiêm túc nhìn anh.
“Nếu muốn xin số của người khác thì phải mở miệng, chứ không phải lấy trộm như thế!”.
“Nếu anh hỏi thì em sẽ nói sao?” “Đương nhiên là không!” Hoàng Tuấn Khải nhướn mày: “Thì thế.”
Kiều Nhã Linh giậm chân: “Ngay cả như vậy anh cũng không được tự tiện như thế!”
Cô khó chịu cảnh giác nhìn anh, người đàn ông này ngày càng càng hành động tùy tiện.
“Anh có biết hành động vừa rồi của anh là xâm phạm đồ dùng cá nhân của người khác không?"
Hoàng Tuấn Khải không buồn để ý đến sự tức giận của cô, anh nói:
“Tất cả mọi thứ bao gồm cả em - Kiều Nhã Linh, anh muốn thì đều có thể động vào”
Kiều Nhã Linh cười khẩy, anh đúng là trơ trẽn đến mức không còn gì để nói. Cái thói không coi người khác ra gì ở anh vẫn không thay đổi. Ngày trước khi cô còn ở nhà họ Hoàng, anh lúc nào cũng bá đạo như thế. Muốn cái gì phải có bằng được thử đó, không phân biệt đúng sai.
 "Anh đừng có nằm mơ nữa, đừng tưởng rằng tôi vẫn như ngày trước, ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh muốn làm gì thì làm. Giờ tôi với anh chàng có liên quan gì cả, phiền anh có tự trọng một chút đi”
“Nhất định phải đẩy anh ra như thế sao?”
Hoàng Tuấn Khải không vui nói, từ trước đến giờ chưa có một người con gái nào đối xử với anh như vậy, đặc biệt người này lại là cô, điều đó lại càng làm anh tức giận. Anh đã hạ mình giữ cô lại, nhưng cô vẫn kiên quyết không chấp nhận.
“Kiều Kiều, em biết tính anh rồi đấy, anh sẽ không dễ dàng để em đi đâu" Kiều Nhã Linh nổi giận nói:
"Anh rốt cuộc còn muốn gì ở tôi, khiến tôi thành ra nông nỗi này anh vẫn chưa hài lòng sao? Tôi chịu đủ rồi, xin anh đừng giày vò tôi nữa! Chúng ta cứ đường ai nấy đi không phải tốt hơn sao?!”  Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn cô, đường ai nấy đi ư? Anh sẽ không bao giờ để quá khứ lặp lại, để cô biến mất khỏi anh một lần nữa. Ba năm là quá đủ rồi, trong khoảng thời gian ấy, không ai biết được anh đã phải chịu đựng những gì, ngay cả cô cũng không. Anh tiến đến ôm cô vào lòng, dịu giọng nói.
“Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Cứ về nhà trước đã”
Lồng ngực ấm áp của anh khiến cô xao động, nhưng cô vẫn kiên quyết thoát ra khỏi cái ôm của anh. Cô đút tay vào túi quần anh, muốn lấy điện thoại của anh ra để xóa số mình.
“Đưa điện thoại của anh đây, anh không được phép lấy số tôi!”
Hoàng Tuấn Khải giữ chặt lấy cổ tay cô, Kiều Nhã Linh không rút ra được, cô bực tức đánh lên người anh.
“Hoàng Tuấn Khải, anh là tên khốn!”
"Em còn sờ loạn nữa, hậu quả tự em gánh chịu đấy” Giọng anh trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy ý vị.
Kiều Nhã Linh nhận ra nãy giờ mình đã khua khoảng trong túi quần của Hoàng Tuấn Khải, làn da dưới bàn tay cô nóng rực, có thứ gì đó lại đang rục Lịch muốn nổi dậy. Kiều Nhã Linh hoảng hốt rụt tay lại, đỏ mặt nhìn anh.
"Anh... vô liêm si! Đàn ông đúng là kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ được chuyện này thôi à?”
Anh mỉm cười sâu xa: “Nó chỉ “lên” vì em thôi."
Kiều Nhã Linh nóng chảy mặt, cô tức giận cắn môi, ánh mắt căm ghét nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải rút chiếc điện thoại ra, nhảy vào số cô, xong lại cất lại vào túi quần.
⬅ Trước Tiếp ➡