Lúc Bùi Ngọc tắm xong rồi từ phòng tắm đi ra, Mạc Tiệp tranh thủ thời gian trước khi ngủ viết beamer .
Beamer là một lớp tài liệu LaTeX để tạo các slide thuyết trình, với một loạt các mẫu và một bộ các tính năng để tạo hiệu ứng trình chiếụ
"Đã trễ vậy rồi, em đi nghỉ ngơi đi để anh làm giúp cho nhé?" Bùi Ngọc vừa lau tóc vừa nói.
"Anh cứ lên giường chờ em thì em sẽ vui vẻ hơn đó." Mạc Tiệp quay đầu nhìn nửa thân trên trần trụi của anh, chỉ thấy vài giọt nước theo cơ bắp nhấp nhô của anh chảy xuống bên hông, biến mất ở phần thân dưới quấn trong khăn tắm.
Mạc Tiệp nuốt một ngụm nước miếng rồi vươn tay kéo khăn tắm của anh ra.
Bùi Ngọc hoảng hốt, vội giữ tay cô lại "Đừng, lúc này em làm anh cứng thì anh phải làm sao bây giờ?"
Mạc Tiệp buộc phải thu tay về "Em sẽ viết xong trong vòng mười phút nữa."
"Ừ." Trước khi đi Bùi Ngọc không quên cúi đầu hôn cô một cái.
Mạc Tiệp viết xong thì xông vào phòng tắm, lúc trở về phòng ngủ thì Bùi Ngọc đã ngủ say mất rồi.
Mái tóc hơi ẩm của anh dán vào trán, anh nhắm mắt ngủ yên lặng nhưng lông mày lại nhăn lại thành hình chữ xuyên 川 , hình như ngủ không ngon lắm.
Mạc Tiệp bước khẽ tới tắt điện ở đầu giường, sau đó từ từ cúi đầu hôn nhẹ lên hai cánh môi mím chặt của anh ở trong bóng tối.
Dường như Bùi Ngọc bị cô quấy rầy giấc mộng, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm gì đó, trong phút chốc nước mắt ướt át của anh chảy xuôi theo khóe mắt, biến mất trong những sợi tóc bên thái dương.
Bên trong phòng ngủ tối mịt, hàng lông mi khẽ run của anh sáng óng ánh bởi vì nước mắt.
Tiếng nói của anh rất nhỏ, cũng không nói rõ ràng từng chữ, thế nhưng Mạc Tiệp vẫn nghe hiểu, anh nói là "Mẹ.. mẹ đừng vứt bỏ tôi.. tôi không muốn chia tay.."
Bởi vì anh thút thít mà tiếng thở hổn hển trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ rõ ràng vô cùng, không biết vì sao, ngực Mạc Tiệp nhói lên.
Sáu năm ròng rã trôi qua rồi, ngay cả Zeta và Eta cũng đã bắt đầu đi học, nhưng anh vẫn mơ tới tình cảnh năm đó. Dù cho Mạc Tiệp chậm chạp trong chuyện tình cảm thế nào, cũng nhịn không nổi nghĩ ngợi, vào lúc vừa mới chia tay chắc hẳn anh rất khổ sở? Có phải ngày nào cũng khóc như vậy không? Người kiêu ngạo như anh, có đau khổ hơn nữa cũng sẽ không quấy rầy cô dù là một câu nói.
Mạc Tiệp nhớ lại tường tận những hành động anh làm với cô sau khi về nước, nhớ tới vẻ vui sướng của anh khi nói những lời quay lại với cô, lại nhớ tới vì cô anh không muốn làm gì cả. Nếu như cô thật sự quan trọng với anh thế, vậy sáu năm này rốt cuộc anh làm sao qua được?
Về mặt tình cảm Mạc Tiệp chậm hiểu nên vẫn khá lạnh nhạt. Sáu năm qua, thật sự cô cũng nhớ anh không ít lần, chỉ là cô chưa từng có quá nhiều mong đợi với tình cảm, lại có Zeta và Eta ở cùng, gặp nhiều chuyện suông sẻ trên con đường nghiên cứu khoa học, cho nên chưa từng có lúc khổ sở quá mức. Nhưng mà Bùi Ngọc, ở tuổi mười sáu mười bảy, một mình tha hương nơi đất khách quê người chịu đựng nỗi đau khổ bị mối tình đầu vứt bỏ.