⬅ Trước Tiếp ➡
Cột tre tuy mảnh nhưng vẫn có trọng lượng nhất định, không nặng nhưng lại quá dài. Thêm vào đó, gió thổi mạnh khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn.
Ôn Chước ngồi ở phía trước khu vực của lớp, hai tay nắm chặt cột tre, nhìn ra sân vận động rộng lớn với đông nghịt người. Tai cô đầy ắp tiếng đọc bài cổ vũ từ loa phát thanh và những giai điệu sôi động.
Xung quanh, các bạn học đều cười đùa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ôn Chước có chút xuất thần.
Cô đã không thể hòa nhập vào những niềm vui như thế này từ rất lâu rồi. Kể từ khi cô mắc bệnh, những ồn ào, sôi động của tuổi trẻ như đã cách biệt với cô bởi một khoảng không vô hình.
Dù đang ở giữa khung cảnh náo nhiệt, bị bao bọc bởi tiếng hò reo như sóng trào, cô vẫn không thể cảm nhận được sự đồng điệụ
Cảm xúc của cô luôn bình lặng, nét mặt cũng chẳng biểu lộ gì nhiềụ
“Giang Gia Ngôn, cố lênnannan ”
Một tiếng hô vang bên tai khiến Ôn Chước vô thức ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm trên sân và nhanh chóng nhận ra Giang Gia Ngôn đang đứng trên đường chạy.
Cậu đã cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc áo thun ngắn tay và quần short, để lộ làn da trắng trẻo nhưng mạnh mẽ, chân đi giày chạy trắng tinh.
Các học sinh lớp 17 hò hét cổ vũ cho cậu, Giang Gia Ngôn nghe thấy, quay lại cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng sáng.
Dường như cậu là một nhân vật nổi bật không chỉ trong lớp mà còn trong toàn trường. Nhiều học sinh không phải lớp 17 cũng cổ vũ cho cậụ
Tiếng loa phát thanh không ngừng đọc tên cậu trong các bài cổ vũ, khu vực cậu đứng cũng đông nghịt người.
Nắng gắt đổ xuống, Ôn Chước cảm nhận được hơi nóng, cô nâng vành mũ lên, cầm lấy bình nước uống một ngụm.
Tiếng còi vang lên, cuộc đua của Giang Gia Ngôn bắt đầụ
Chặng đua 3000m, phải chạy ba vòng rưỡi quanh sân vận động.
Ban đầu, cậu không dẫn đầụ Khi chạy qua khu vực lớp 17, tiếng hò reo cổ vũ vang dội, tiếng còi nhỏ thổi không ngớt.
Giang Gia Ngôn nghe thấy nhưng chỉ nở nụ cười, không đáp lại.
Ôn Chước quay lại nhìn, thấy các bạn trong lớp đứng lên hò hét, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc, vì ngày hội thao này.
Ánh mắt của cô vẫn dõi theo bóng dáng của Giang Gia Ngôn, cho đến khi cậu chạy xa và khuất sau đám đông, cô mới thu hồi ánh nhìn.
Chặng đua 3000m buộc cậu phải chạy qua khu vực lớp 17 bốn lần. Ôn Chước đã nhìn theo cậu cả bốn lần.
Đến vòng cuối, Giang Gia Ngôn bắt đầu tăng tốc, dần vượt qua những người chạy phía trước.
“Ôn Chước, lớp trưởng gọi cậu kìa.” Phạm Ỷ Vân bất ngờ chạy đến nói
“Giang Gia Ngôn sắp vượt lên dẫn đầu rồi. Họ muốn cậu mang cờ ra, để cậu ấy chụp ảnh cùng cờ ngay khi qua vạch đích.”
Ôn Chước đứng dậy, cầm chắc cột cờ, trả lời
“Ừ.”
Phạm Ỷ Vân chỉ về một hướng
“Chỗ đó, cậu tự đi nhé. Tớ khát quá, đi uống nước đây.”
Ôn Chước bước xuống bậc thang, cột cờ hơi tựa vào vai, đi nhanh qua đường chạy và nhìn thấy Trình Lộ Lộ cùng Tất Đồng ở vạch đích.
Tất Đồng thấy cô, cười vẫy tay và nói gì đó. Cô đoán là “Nhanh lên.”
Như có chút thúc giục, Ôn Chước vô thức tăng tốc, bước nhanh hơn.
Ánh mắt cô thoáng nhìn về phía Giang Gia Ngôn, cậu đang lao nhanh đến vạch đích với tốc độ chóng mặt, từng bước chạy tràn đầy sức mạnh.
Chỉ trong tích tắc cô phân tâm, có người từ bên cạnh lao đến và va vào cô.
Cả hai đều đang chạy, cú va chạm cực kỳ mạnh khiến Ôn Chước ngã nhào xuống đất, đau nhói ở lòng bàn tay và đầu gối, cột cờ cũng rơi xuống đất.
Cơn đau dữ dội làm cô khó nhọc ngồi dậy, nước mắt trào ra.
“Chết tiệt, ai thế? Không có mắt à?” Một giọng nói tức giận vang lên bên cạnh.
Ôn Chước quay lại, thấy người va vào mình là một nam sinh cao gầy, cũng đang ngồi bệt trên đất, tay cầm một chiếc máy quay cầm tay.
⬅ Trước Tiếp ➡