⬅ Trước Tiếp ➡
Kiều Nhã Linh bật cười: “Được rồi, dù anh ta có làm gì tớ cũng không quay lại đâu?
“Phải thể chứ! Mà sao anh ta lại về nhỉ? Ở Mỹ ba năm không có một tin tức gì bỗng nhiên lại trở về, chẳng nhẽ liên quan đến cậu à?"
Kiều Nhã Linh trả lời: “Không có đâu, tớ thì làm gì quan trọng đến thế"
"Ừ, nếu anh ta dám làm khó cậu, tớ sẽ cho anh ta biết tay. À mà Hoàng Tôn chính là nơi tung ra tin tức này đầu tiên đấy, cậu làm việc ở đấy, có biết tin gì không?"
“Tớ chính là người viết bài báo đó đấy!" Kiều Nhã Linh mỉm cười kiêu ngạo nói.
“Hả???" An Kỳ ở bên kia điện thoại hét lên: “Kiều Nhã Linh, cậu cao tay đấy! Không ngờ chính cậu là đưa tin khiến Hoàng Tuấn Khải trở về lên mạng, Trời ạ, cậu biết mình đã làm ra chuyện gì không?
“Sao thế?"
"Cậu vẫn chưa lên mạng ư? Mau xem đi, tất cả đang nổ tung nhờ cậu đó. Ôi bạn tôi, cậu thật quá đỉnh mà"
Kiều Nhã Linh nhướn mày : “Đương nhiên.”
“Cậu lên mạng coi mình đã tạo được cơn sóng gì đi. Tớ có việc rồi, nói sau nhé."
 Kiều Nhã Linh cúp điện thoại, từ lúc về đến giờ cô vẫn chưa bật mạng. Cô kết nối wifi, lập tức facebook hiện lên hàng loạt tin nhắn đến, điện thoại reo chuông báo liên tục. Kiều Nhã Linh mở facebook ra, khóe miệng cô lập tức nhếch lên.
Người đàn ông bí ẩn trở lại
Trên mạng, bài báo “Chủ tịch tập đoàn Hoàng Thịnh: Hoàng Tuấn Khải, người đàn ông bí ẩn trở lại” của Tôn Hoàng đang xuất hiện trên trang đầu tiên. Chỉ trong vòng một tiếng đã thu hút gần một trăm nghìn lượt đọc, hàng ngàn  bình luận. Facebook như muốn nổ tung, tất cả mọi người đều đang bàn tán sôi noi.
 Ngay sau đó có rất nhiều trang báo khác cũng đăng bài nói về sự trở lại của Hoàng Tuấn Khải, nhưng bài báo của Tân Hoàng vẫn ở top đầu lượt xem. Hoàng Tuấn Khải thực sự rất nổi tiếng, sự biến mất của anh 3 năm trước khiến rất nhiều người tiếc nuối, Trên mạng anh còn có fanpage với gần 1 triệu người  theo dõi, đến giờ vẫn hoạt động. Bây giờ mọi người đều đang điên cuồng tìm kiểm tên anh.
Kiều Nhã Linh mỉm cười hài lòng, càng nhiều người chủ ý, cô càng có hy vọng trở thành nhân viên chính thức của Tô Hoàng.
Lúc này chị Cầm gọi điện đến cho cô, cô nhanh chóng nhấc máy.
“Cô đã làm được một việc tốt cho tòa soạn rồi đấy, lượt truy cập trang báo của chúng ta gần bằng cả tháng trước cộng lại"
Kiều Nhã Linh vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá ạ”
"Cô còn có được thông tin nào khác không, ví dụ như Hoàng Tuấn Khải đi cùng ai, có bắt gặp được vợ anh ta không, hoặc những người thân trong gia đình cũng tốt. Giờ Hoàng Tuấn Khải đang là cái tên nóng, phải tận dụng mọi thời cơ mới được."
Kiều Nhã Linh bỗng nhớ đến đứa bé gọi cho anh lúc nãy, cô trầm mặc  không nói lên lời. Nếu viết báo về chuyện Hoàng Tuấn Khải đã có con trai,
tương tác sẽ càng khủng hơn, mọi người nhất định sẽ vô cùng sốc. Nhưng không hiểu sao cô lại không muốn nói ra, dù đứa trẻ này chẳng có quan hệ gì với cô. Nhưng nó còn quá nhỏ, không thể chịu được sự chú ý của dư luận.
“Ừm... không ạ, anh ta đi một mình thôi, em cũng không phát hiện ra được gì đặc biệt”
“Được rồi, coi như thời hạn thực tập của cô đã hoàn thành, ngày mai sẽ ký hợp đồng chính thức với công ty
“Vâng, em cảm ơn. Mà em hỏi chút, không biết tự tiện đăng thông tin về anh ta liệu có ảnh hưởng gì đến tòa soạn mình không ạ?
 Thật sự cô có hơi lo ngại, nhỡ đâu anh vì chuyện này mà nổi giận rồi tìm đến Tôn Hoàng xử lý vậy thì cô sẽ không xong mất. Mặc dù cô rất háo hức muốn anh gặp rắc rối, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cô thì không ổn chút nào.
Tin tức này vốn không có gì bất lợi với anh ta hay Hoàng Thịnh cả. Hơn nữa, Hoàng Tuấn Khải trước giờ vốn không để tâm đến mấy bài báo như vậy, không phải lo”
“Chúng ta cũng không bị coi là xâm phạm đời sống riêng tư chứ a?"  Chị Cầm bật cười, cho rằng cô đã lo lắng thừa thãi: “Tôi đã nói không vấn đề gì là không vấn đề gì, cô cứ làm tốt công việc của mình đi.”
“Vâng, em biết rồi.”  Kiều Nhã Linh lăn lộn trên chiếc giường, hạnh phúc như muốn vỡ òa. Cô hét lên sung sướng, tưởng chừng như sắp phát tài đến nơi rồi. Thì ra cũng có lúc cô phải cảm ơn Hoàng Tuấn Khải, nhờ anh mà có được nhận vào làm. Kiều Nhã Linh vui vẻ lướt mạng đến nửa đêm, đọc hết các bình luận liên quan đến anh, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Giờ đã là 2 giờ sáng, nhưng trên mạng vẫn nháo nhác cả lên, đâu đâu cũng là tin tức Hoàng Tuấn Khải về nước. Hoàng Tuấn Khải đang ở biệt thự nhà họ Hoàng, anh vẫn chưa hề ngủ, đang chậm rãi lướt các thông tin trên mạng. Trang bảo đưa tin anh về nước tên là Tôn Hoàng, anh khẽ cau mày, việc anh về nước vốn rất bí mật, không biết kẻ nào dám cả gan đưa tin.
 Lúc này, Kiến Quốc - trợ lý của Hoàng Tuấn Khải bước vào phòng làm việc của anh.
Chủ tịch.”  Hoàng Tuấn Khải ngước mắt lên, lạnh lùng hỏi: "Đã điều tra ra được ai là người đăng bài chưa?”
Kiển Quốc gật đầu, có chút ngập ngừng nói: “Rồi ạ, đó chính là cô chủ Kiều Nhã Linh.”
 Hoàng Tuấn Khải thoáng sửng sốt, anh tưởng rằng Kiều Nhã Linh hiện đang bán bao cao su ở club thôi, không ngờ cô còn làm cho tòa soạn giải trí Tôn Hoàng. Mà điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là cô lại chính là người tung tin anh về nước lên mạng.
“Kết quả điều tra về cô ấy thế nào rồi?”  Kiến Quốc lội tập tài liệu trong cặp ra, nói: "Cô chủ đang ở một khu trọ nhỏ Thanh Xuân, nằm phía Tây thành phố cùng với một người bạn. Cô chủ hiện đang thực tập tại tòa soạn giải trí Tôn Hoàng, đồng thời làm thêm bán thời gian cho công ty bao cao su Sama. Theo thông tin tôi vừa điều tra về tòa soạn Tôn Hoàng, trước khi kết thúc kỳ thực tập thì phải viết một bài báo có lượt tương tác cao, như vậy mới có thể trở thành nhân viên chính thức. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân cô chủ viết báo về chủ tịch"
 Hoàng Tuấn Khải trầm mặc ngồi yên, một lúc sau anh nói: “Cuộc sống của cô ấy mấy năm qua như nào?”
“Theo như được biết lúc ra đi cô chủ không có một xu dính túi, cũng không có ai để nương tựa. Sau đó tham gia bán bao cao su kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí, Chỗ ở bây giờ cũng rất tồi tàn, hiện tại có thể nói chỉ đủ sống qua ngày mà thôi.”
Thấy anh không nói gì, Kiến Quốc nhìn anh, hỏi: “Chủ tịch, giờ chuyện này xử lý sao ạ? Ngày mai có lẽ sẽ có rất nhiều phóng viên và nhà báo tụ tập ở cống công ty”
 Hoàng Tuấn Khải thở dài tựa vào ghế, anh mới về nước được vài ngày, vốn không định để cho ai biết vì anh thực sự thấy rất phiền khi bị lộ tin tức về nước. Lũ phóng viên sẽ bám lấy anh như đỉa, cuộc sống riêng tư cũng bị ảnh hưởng. Nhất là khi bây giờ anh còn có Tuấn Kiệt ở bên. Anh nhất định không thể để thằng bé bị dư luận chĩa mũi vào.
"Biết tin tối về nước thì cánh nhà báo cũng sẽ nhanh chóng đánh hơi ra sự có mặt của Tiểu Kiệt, cậu hãy làm mọi cách để ngăn chặn thông tin về Tiểu Kiệt bị phát tán.”
“Vâng, vậy còn về bài báo kia ạ?”
Hoàng Tuấn Khải im lặng một lúc, ánh mắt suy tư. Kiến Quốc đứng yên chờ đợi, một lúc sau Hoàng Tuấn Khải nói: “Không cần xử lý
 Kiến Quốc ngạc nhiên, quả nhiên chỉ cần việc liên quan đến cô chủ, chủ tịch đều sẽ nhắm mắt bỏ qua. Lúc tin này vừa mới nổ ra, anh ta đã nghĩ nhất định chủ tịch sẽ tức điên, cho người dẹp luôn tòa soạn đưa tin. Nhưng người viết lại là cô chủ, nên chủ tịch mới dễ dàng bỏ qua như vậy.
Đúng là Hoàng Tuấn Khải đã rất tức giận khi tin tức về mình bị lộ, nhưng khi biết là Kiều Nhã Linh làm, cơn giận của anh nhanh chóng bị thổi bay. Trước giờ
mọi việc liên quan đến Kiều Nhã Linh, anh đều rất dễ mềm lòng. Dù sao sự việc  lần này cũng không đơn giản, nếu không xử lý kịp thời nhất định anh sẽ dính vào không ít rắc rối.
⬅ Trước Tiếp ➡